Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Khuyết nửa vầng trăng

Cuộc đời là một thảm hoa
Cõi đời như bước chân ta con người
Tiếng chuông vọng ướt mưa rơi
Ai qua sương gió, rối bời, dại khôn
Uống ly rượu trắng hoàng hôn
Tóc tôi ngả bạc, nỗi buồn rộn lên
Chỗ ngồi thường đãng bỏ quên
Nẻo đường vất vả nằm trên vai mình

Nhưng năm tháng ấy... phù sinh
Con đường vất vả nhân tình bằng không
Nẻo đường là ngọn gió đông
Nửa vầng trăng khuyết vừa trông vừa chờ
Tôi ngồi rong ruổi bên bờ
Một mình rồi lại bơ vơ cuối ngày.

Kiều Thau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét